Có lẽ, những gì là thật lòng nhất và cần nói nhất thì cả hai HLV đã nói ra hết rồi. Khi ông Calisto nói rằng “khó thắng Thái”, thậm chí còn nói “chẳng có gì bất ngờ nếu Việt Nam thua Thái”, thì ai cũng thấy ông đã tự đặt mình vào vị thế của kẻ yếu.
Việc nhún mình và xác định cái yếu của mình như vậy có thể làm cho nhiều người phật lòng. Song vào lúc này, thật ra nó lại là một nhận thức đúng. Bởi lẽ chẳng thà cứ xác định rõ trận nào là “toạ độ chiến”, phải tung tất cả sức lực, trận nào vừa đá vừa có thể “giữ quân” còn hơn là trận nào cũng cương lên để rồi trận nào cũng… hụt.
Hôm qua, trong buổi tập cuối cùng trước khi chính thức bước vào sân chơi lớn, Calisto chủ trương không “nhét” các cầu thủ vào những bài tập chiến thuật hay đấu pháp. Ông gom 22 con người vào một nửa sân, chia làm những đội nhỏ mỗi bên 6 người. Và cứ thế, hai đội một đấu sân nhỏ với nhau.
Cái cách bày trận như vậy khiến các cầu thủ liên tục di chuyển, liên tục va chạm, và liên tục cười. Những nụ cười như để gửi đến một thông điệp: “Tôi – Calisto muốn các cầu thủ vào trận với một tinh thần thoải mái, điềm nhiên nhất”.
Sự thật, các cầu thủ có thoải mái hơn, điềm nhiên hơn. Thế nhưng tối nay, trong một trận quyết đấu với đội chủ nhà, sự thoải mái, điềm nhiên ấy “trụ” được bao lâu lại là chuyện khác.
Vững tin nhé, ĐTVN!.
Hôm qua, trong lúc ông Calisto giải phóng sức nặng trong cái đầu cầu thủ bằng tuyên bố “rất khó thắng Thái Lan” thì ở bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà lại tự tin ra mặt.
Khỏi cần phân tích nhiều về chuyên môn, chỉ cần thấy rằng khi đá ở Việt Nam, Thái Lan còn khiến Việt Nam rất vất vả mới hoà được 2-2 (T&T Cup) thì khi đá ở Thái Lan, sự hơn hẳn của Thái Lan là đương nhiên, không cần bàn cãi.
Thế nên đêm nay, có lẽ chẳng ai trách Việt Nam nếu Việt Nam thua Thái. Vấn đề là nếu có thua thì chúng ta sẽ thua theo kịch bản nào? Chúng ta vào trận với vị thế của một kẻ yếu, nhưng đấy có thể là cái yếu về chuyên môn, chứ không thể là cái yếu về tinh thần.
Bởi vì TINH THẦN – xét cho cùng đó chính là cái đáng chờ đợi nhất của ĐTVN trong một trận đấu vẫn được người ta tô vẽ quá lời là “một cuộc thư hùng của Đông Nam Á”!
Theo VTC